Giáo dục - Tâm sinh lý trẻ

Gia đình là yêu thương

Với mỗi chúng ta gia đình là điều thiêng liêng nhất, ai cũng nâng niu, chăm sóc và cố gắng vun đắp cho nó. Đôi khi chúng ta nghĩ nó thật to tát và lớn lao nhưng với con trẻ chỉ giản đơn là… yêu thương.

Buổi sáng, tôi va phải một người trên phố trong lúc vội đến văn phòng. Ngay lập tức, tôi quay sang  và lịch sự nói ‘Tôi xin lỗi!’. Nạn nhân của tôi khẽ mỉm cười, gật đầu và tôi ngầm hiểu là anh chàng khá hài lòng với thành ý của tôi.

Buổi chiều đến lớp đón coi trai đang học lớp 3, rồi tất bật đi chợ mua đồ trong khi người đã mệt lử, tôi cáu bẳn, nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Thấy vẻ mặt khó chịu của tôi, con trai khẽ níu tay hỏi: “Mẹ mệt lắm hả mẹ?”, tôi quay sang ừ hữ cho xong. Biết con thất vọng lắm với thái độ của mẹ, nhưng tôi cũng chẳng mảy may quan tâm. Trên đường về nhà, mẹ con tôi lặng lẽ như 2 cái bóng, không ai nói với ai câu nào…

Nấu bữa tối, tôi khua xoong, đụng chảo thật to. Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có hành động như thế, chỉ đơn giản là tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi quậy tung mọi thứ. Đang lục lọi lấy bát chuẩn bị món trứng, tôi bỗng quay người, đụng phải con khiến cu cậu ngã dúi. Tôi bặm môi, mặt phừng phừng, quát lớn: “Sao con luẩn quẩn ở đây? Lên nhà với bố!”. Con trai đứng thẫn thờ, mặt hình dấu hỏi mất mấy giây rồi lầm lũi bước đi, để lại 2 chiếc chocopie đã nát và cảm giác tội lỗi về tính ‘bà chằn’ cho tôi. “Mỗi lần không vui, con ăn kẹo là thấy thoải mái liền!”, con trai tôi thích ăn kẹo, tôi vẫn biết…

Với con gia đình là yêu thương

Đến bữa ăn, cu cậu hào hứng kể hết chuyện này đến chuyện kia với bố và cười rất khoái, nhưng tuyệt nhiên không đả động đến mẹ. Tôi vờ như không quan tâm nhưng kỳ thực lòng đang ganh tị lắm với sự ríu rít của 2 bố con.

Khi đã lên giường và chìm vào giấc ngủ, tôi nghe như có ai đó thủ thỉ: Đôi khi, ta rất nhã nhặn, lịch sự với người xa lạ chỉ lướt qua ta nhưng với con trẻ lại cư xử như một kẻ thiếu văn hóa. Chiếc kẹo đã vỡ vụn kia chính là vị ngọt tình yêu con muốn tặng để xoa dịu sự mệt mỏi của mẹ, còn mẹ lại lạnh lùng, phất tay xua đuổi…

Tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi, tôi bần thần lật nhẹ tấm chăn và bước xuống giường. Tôi nhón chân thật khẽ đi sang phòng con trai. Lặng lẽ đến gần, thơm lên trán con và khẽ nói “Mẹ xin lỗi!”. Phút giây ấy, tôi thấy mặt con bừng sáng và môi mỉm cười. “Con mới phát hiện ra một định nghĩa cực kỳ lý thú nhé. Family = Father + Mother & I Love You (Gia đình= bố + mẹ & yêu thương)”, nhớ lại lời con nói, tôi thấy yêu thương ùa về

Người lớn cứ nghĩ con nít không hiểu chuyện, không biết gì, nhưng kỳ thực chúng biết nhiều và quan tâm nhiều chuyện lắm! Một lời nói vô tình cũng đủ khiến con nhói đau và ảnh hưởng đến tâm lý của con suốt đời!

Siêu âm sản phụ khoa 2D 4D

Bình luận bằng Facebook

Bình luận