Chồng tôi là con trai út trong gia đình, nhưng lại là con trai duy nhất nên được “tôn” lên vai trò đầu tàu. Họ hàng nhà chồng đặt tên cho chồng tôi là Gia Bảo vì với họ anh chính là báu vật.
Nhờ vào “cái mác” con trai mà chồng tôi được chiều chuộng, yêu quý hết mực. Hai chị gái của chồng, từ nhỏ đã biết thân biết phận, có gì ngon là đều nhường cho em trai hết. Lớn lên, mọi việc trong gia đình đều phải được hỏi qua ý kiến của chồng tôi. Nếu chồng tôi không chấp thuận thì dù việc có hợp lí hợp tình đến đâu cũng sẽ bị gác lại.
Ngày mới quen và được đưa đến nhà anh chơi, tôi cũng rất “choáng” bởi lối ứng xử này. Nó khác hẳn với phong cách dân dã, con nào cũng là con của bố mẹ tôi. Vì yêu anh, cũng nghĩ rằng, lấy anh thì tôi cũng được… thơm lây, nên cuối cùng, chúng tôi vẫn nên vợ nên chồng.
Nhưng, tôi đã không lường được hết mọi việc. Tôi bắt đầu bị cả nhà kì vọng phải sinh cháu trai nối dõi. Chúng tôi mới cưới tròn hai tháng, mẹ chồng tôi đã nhỏ to dò hỏi tôi… có gì chưa. Và rằng, tuổi tôi nếu sinh trong năm nay kiểu gì cũng… là trai nên tôi đừng có chậm trễ.
Tính tôi phóng khoáng, hai vợ chồng lại còn trẻ nên tôi muốn chơi thêm một thời gian. Thế nhưng, việc tôi chưa mang bầu luôn khiến cả nhà sốt ruột. Mẹ chồng tôi còn… đặt “đồng hồ ngược”, đếm lùi từ cuối năm âm lịch đổ về, rằng đến ngày này, giờ này mà tôi chưa chửa thì sinh nở sẽ… lại rơi vào năm khác. Tối đến, tôi mới ngồi xem phim hơi muộn nơi phòng khách, mẹ chồng tôi đã nhắc tôi phải lên phòng đi nghỉ. Bà còn tự tay đưa tôi vào phòng, đóng cửa lại. Ý là… chúng tôi hãy… hành sự để có cháu trai cho bà.
Và tôi cũng có bầu thật. Cả nhà đều nâng niu tôi, cho ăn bao của ngon vật lạ. Bố chồng thì tranh phần đặt tên cho cháu trai là Quốc Báu (cháu gái ông không đặt). Tôi nghe mà tá hỏa, vì đã biết trai hay gái đâu. Hy vọng quá thế này nếu là gái thì mọi người lại thất vọng. Mà đứa trẻ của tôi đâu có tội, nó là kết quả chân chính của tình yêu cơ mà.
Cái thai được 4 tháng, mẹ chồng tôi không thể “nhịn” được nữa, dẫn ngay tôi đến chỗ người quen để… xem gái hay trai. Khi được báo tin là gái, tôi sững sờ trên bàn khám, hình dung cái gì đang đợi mình phía trước. Mẹ chồng tôi cũng lặng người, đổ tại tôi không toàn tâm toàn ý, lại sinh hoạt lệch múi giờ nên mới thế.
Tôi sinh con khỏe mạnh bụ bẫm, nặng 3,9kg, giống bố như tạc. Nhưng khi tôi còn đang đau đớn trong viện, mẹ chồng tôi đã thì thầm, phải đẻ nữa con ạ. Cố mà đẻ lấy thằng cu. Dù đã được làm công tác tư tưởng từ trước, nhưng, khi biết tin cháu gái, bố chồng tôi nhất quyết không đi đón cháu, cũng kiêng không gặp tôi… tới suốt một tháng trời.
Hai chị gái của chồng tôi đều sinh được đủ nếp đủ tẻ. Nghĩa là về lý thì ông bà vẫn có đủ cháu trai. Nhưng, nhà chồng tôi cho rằng, phải là cháu trai đằng nội mới xịn. Thi thoảng bố chồng đi đâu đó trở về, lại ngầm kể chuyện ông này bà kia có cháu nội đẹp trai, thông minh. Tôi nghe mọi người, thấy mình như tội đồ và thương đứa con ngây thơ của tôi quá.
Con gái tôi vừa thôi nôi, nhà chồng lại tấp tởi giục tôi “chuộc lỗi”. Nhiều bận, tôi phát ngượng vì cứ sáng ra, lúc tôi vừa mở cửa phòng ra ngoài, mẹ chồng tôi đã đon đả chạy tới nhỏ to: Đêm qua thế nào, có được không con. Tôi ú ớ, chỉ biết túm vạt áo nhìn xuống. Bố chồng tôi thì cất công đi xin pháp sư viết hai chữ Quốc Báu, cho vào ống quyển rồi bỏ két khóa kín lại. Ông bảo chỉ khi nào ông có cơ hội mang nó ra, đeo vào cổ cháu trai thì ông mới yên tâm qua đời.
Từ người sống tự do, thoải mái, tôi bỗng bị áp lực vô hình đè nặng lên đầu. Tôi trở thành cái máy mang bầu của gia đình. Công việc thuận lợi, tôi đang có cơ hội thăng tiến nhưng nhà chồng hạ lệnh, cấm tôi đi công tác xa nhà (kể cả 1,2 ngày) để tối phải về với chồng. Mẹ chồng tôi còn bảo, nếu cần thì cho tôi nghỉ việc, chỉ để ở nhà hoàn thành trọng trách.
Cái thai trong bụng tôi giờ đây lại là con gái. Mẹ chồng tôi lại hạ lệnh: Phải đẻ nữa cấm bàn.
Trong thời buổi hiện đại, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã giảm nhiều nhưng sao chưa tác động đến nhà chồng tôi. Với tôi, vợ chồng lấy nhau, sống hạnh phúc có các con vui vầy khỏe mạnh là đủ, không quan trọng con trai hay con gái. Đến bao giờ nhà chồng tôi mới hiểu điều đó?