Cứ nghĩ đến ngày phải xa con mẹ lại rơm rớm nước mắt. Từ hôm bố bảo mẹ khi nào con được tuổi rưỡi cho về ở với ông bà nội, mẹ buồn và chưa biết nên nói thế nào để giữ được con.
Bố mẹ đã gom góp mua được mảnh đất thị xã nhưng chưa có điều kiện xây nhà. Từ khi con chào đời, vì thương mẹ, thương con nên bố đồng ý đưa hai mẹ con mình về ở nhà ngoại. Bố cứ sáng đi làm tối lại về với hai mẹ con. Mẹ vui và rất tôn trọng bố.
Ngày đầy tháng con, ông bà ngoại tổ chức vài ba mâm cơm canh cúng mụ, thắp hương tổ tiên mong các cụ phù hộ cho con hay ăn chóng lớn, khoẻ mạnh và ngoan ngoãn. Trộm mụ, con gái mẹ rất ngoan và phàm ăn, từ ngày đẻ con ra đến nay mẹ chưa phải thức trắng đêm hôm nào. Ông bà nội và các bác con cũng có mặt. Con vui sướng cứ ngóc đầu đòi bế vác rồi toe toét cười thật đáng yêu. Ông ngoại con bảo: “Trẻ con nó có mụ, thấy ông bà nội và các bác lên cháu nó mừng”, mẹ cũng đoán vậy.
Cả nhà vui vẻ bên mâm cơm, bố nhìn con nhắc vui “bao giờ được một tuổi cai sữa rồi cho về ở với ông bà nội”. Mọi người cười, chắc ai cũng nghĩ bố con nói đùa cho vui. Nhưng lòng mẹ bắt đầu canh cánh một nỗi lo, mẹ lo đến lúc đó bố mẹ sẽ cãi nhau về chuyện này. Song mẹ tự trấn an và hi vọng bố nói đùa.
Mẹ còn nhớ ngày mẹ mang thai con, bố có nhắc tới chuyện sau này sẽ cho con về ở với ông bà nội, đi học mẫu giáo ở quê, tiện có bà nội dạy học luôn. Mẹ nói không đời nào, dù có chết đói hay ngày ba bữa cháo hoa mẹ cũng phải cho con học ở đây.
Không phải mẹ coi thường quê mình nghèo, cũng không phải mẹ lo lắng cách giáo dục hay chăm sóc con của ông bà nội. Mà mẹ lo con không có đủ điều kiện phát triển tương lai. Trẻ con như tờ giấy trắng, người lớn kẻ vẽ ra sao nó sẽ như thế ấy, môi trường tác động mạnh và ảnh hưởng lớn tới sự phát triển trí não con người.
Về quê học mẫu giáo làm gì có các trò chơi thông minh, kiếm đâu ra những chương trình học hát học vẽ để phát triển năng khiếu nghệ thuật. Làm gì có các cô giáo được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản. Mẹ không muốn con phải chịu thiệt thòi.
Tối qua bố lại nhắc lại chuyện đó với mẹ. Mẹ thấy nhói lòng. Nghĩ xót con. Quay sang nhìn con đang ngủ ngon lành mẹ tủi thân trào nước mắt. Mẹ vẫn có ý nghĩ sẽ cho con bú đến 2 tuổi mới cai sữa, các cụ vẫn bảo trẻ con cai sữa sớm rất dễ bị “trột”. Mẹ thương con, sợ cái cảnh cương sữa phải cắn răng vắt bỏ. Bố lại nhắc lời của bà trẻ: “Giờ sữa mẹ làm gì có chất, 1 tuổi cai được rồi, cho nó ăn cháo hạt, tập ăn cơm cho chắc”.
Đang nửa đêm, mẹ không muốn tranh luận với bố, sợ một trong hai không giữ được bình tĩnh sẽ to tiếng với nhau, ông bà ngoại nghe được không hay. Mẹ đành nhẹ nhàng “để sau bàn tiếp”.
Vẫn biết bố rất thương mẹ và yêu con, bố sống tình cảm và rất trách nhiệm. Nhưng bố chỉ là bố, bố mãi là đàn ông. Bố không thể hiểu hết được tình yêu của người mẹ. Bố không thể hiểu được mẹ sẽ cảm thấy buồn và nhớ con da diết đến mức nào khi mẹ con ta mỗi người một nơi. Chắc chắn mẹ sẽ khóc mỗi khi màn đêm buông xuống, vì thế mẹ không xa con đâu.