Chiều hôm đó, trên đường đón con về nhà, cô con gái 8 tuổi của tôi hí hửng khoe với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay tự dưng con nghĩ ra một câu chuyện để vẽ truyện tranh đó mẹ.”
Ban đầu tôi chỉ ậm ừ cho qua vì đường xá đông đúc, ồn ào, nhưng con gái của tôi vẫn tiếp tục “thuyết trình” về nội dung câu chuyện mà con bé đã “lên ý tưởng” chuẩn bị sáng tác: Ngày xưa, có 2 người bạn tên là Titi và Tôtô (2 cái tên nghe chẳng biết từ xứ sở nào cả – tôi suy nghĩ). Titi luôn mơ ước được trở thành một nhạc sĩ thiên tài vì cậu rất thích âm nhạc. Tôtô thì là một cậu bé bị câm bẩm sinh. Titi và Tôtô là 2 người bạn rất thân. Chúng chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện trên đời, cả về những ước mơ của mình, dù một người nói và một người chỉ viết ra giấy.
Dòng xe đông đúc cứ kéo 2 mẹ con tôi đi, nhưng chẳng hiểu sao tôi bắt đầu bị cuốn hút vào câu chuyện tưởng tượng của con gái. Thấy tôi yên lặng một lúc lâu, con bé hỏi: “ Mẹ ơi, bộ chuyện của con vô duyên lắm hả?”. Tôi giật mình: “À…à…con kể tiếp đi…”
“Mẹ ơi… Một ngày nọ, có cô tiên xuất hiện. Cô nói, cô sẽ cho Titi và Tôtô một điều ước. Hai người bạn nhìn nhau không nói gì. Sau một hồi suy nghĩ, Tôtô viết lên tờ giấy: “Bạn hãy xin cô tiên cho bạn trở thành một nhạc sĩ thiên tài đi. Đó là điều bạn mong muốn mà!”…Titi lắc đầu, mỉm cười với bạn và nhắm mắt lại xin cô tiên: “Cô ơi, xin cô hãy giúp bạn con có thể nói được, con chỉ mong vậy thôi…”. Hết rồi đó mẹ. Chuyện của con nghe có kỳ không mẹ?”
Có thể đối với nhiều người, đó chỉ là một câu chuyện đơn giản và chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhưng, khi nghe con gái mình kể hết câu chuyện đã tự nghĩ ra để chuẩn bị “sáng tác” thành một truyện tranh do chính tay mình vẽ, tôi lại cảm thấy bất ngờ. Tôi bất ngờ vì câu chuyện giản đơn mà tràn đầy tính nhân văn… Tôi thấy ấm lòng bởi giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, có những lúc tôi như quên đi cái hạnh phúc tuy bé nhỏ nhưng tròn đầy: hạnh phúc vì tôi luôn được con chia sẻ và hạnh phúc vì tấm lòng nhân hậu của con, đứa con gái lắm khi đã làm ba mẹ buồn phiền vì những trò nghịch phá, đứa con gái mà tôi hay cho là hậu đậu. Tôi chợt mỉm cười, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con và chợt nhận ra con mình đã lớn…