Ngay cả khi tất cả mọi người xa lánh con thì vẫn luôn có một người bên con mọi lúc mọi nơi, đó chính là mẹ. Ngay cả khi chẳng còn ai tin tưởng gì vào con nữa thì vẫn có một người hy vọng vào con, đó chính là mẹ… Và mọi tình yêu sẽ được đền đáp xứng đáng bằng tình yêu…
Lần đầu tiên chị đi họp phụ huynh cho con trai, giáo viên mẫu giáo đã gọi riêng chị ra để nói chuyện về tình hình của thằng bé. Cô giáo nói: “Con trai chị mắc chứng tăng động. Không bao giờ cháu chịu ngồi yên trên ghế đến 2 phút, lúc nào cũng luôn tay luôn chân nghịch ngợm. Tốt nhất là chị thử cho cháu đi khám xem thế nào”.
Trên đường về nhà, con trai bé bỏng hỏi chị xem cô giáo đã nói gì. Sống mũi chị cay cay, nước mắt chực trào ra. Trong số 25 đứa trẻ cùng lớp, chỉ có con chị là có những biểu hiện yếu kém nhất, cô giáo cũng biểu lộ sự thất vọng nhất, chị không buồn sao được. Nhưng chị vẫn giữ vẻ mặt tươi cười hoan hỉ nói với con: “Hôm nay, cô giáo đã khen con rất ngoan. Cô nói vốn dĩ trẻ con không ai chịu ngồi yên trên ghế đến 1 phút nhưng con trai mẹ lại có thể ngồi yên đến 2 phút . Cả lớp chỉ có con tiến bộ như vậy đấy!”. Con trai chị nghe vậy thì mắt rạng rỡ hẳn lên. Tối hôm đó, thằng bé tự mình xúc ăn hết 2 bát cơm, mà không cần mẹ phải bón từng thìa như mọi lần.
Khi con vào trường tiểu học. Trong buổi họp phụ huynh cuối năm, cô giáo lại nói với chị: “Trong bài thi toán, con chị đứng thứ 35/40 học sinh của lớp. Tôi cảm thấy cháu không tập trung học, tiếp thu rất chậm, chẳng biết cháu có bị trở ngại gì về trí lực không. Tốt nhất chị thử đưa cháu đi khám xem thế nào”. Ra khỏi lớp, chị lại bật khóc. Nhưng dù trong lòng rất buồn khi về đến nhà, chị vẫn nhẹ nhàng xoa đầu con khích lệ: “Cô giáo nói cô rất có niềm tin ở con. Cô bảo con vốn dĩ không hề ngốc chút nào, chỉ cần con cẩn thận chú tâm hơn một chút thì con nhất định sẽ dễ dàng vượt qua bạn ngồi cạnh”. Khi nói xong, chị phát hiện thấy trên khuôn mặt buồn bã của con ánh lên một vẻ rạng rỡ lạ thường. Ngày hôm sau, con tích cực đi học sớm hơn mọi ngày…
- Khi con trai chị học đến cấp 2. Buổi họp phụ huynh cuối năm, chị ngồi kiên nhẫn chờ cô giáo gọi đến tên con mình. Bởi trong mỗi cuộc họp phụ huynh, tên con chị lúc nào cũng xếp trong số những học sinh yếu kém nhất. Nhưng lần này trái với dự đoán đến tận cuối buổi họp, chị vẫn không nghe thấy tên con mình được “biểu dương” trước lớp. Trước khi ra về, cô giáo chỉ nói với chị một câu: “Dựa theo kết quả học tập của con chị, nếu cháu định thi vào trường chuyên cấp 3 e rằng hơi khó”. Nghe cô giáo nói vậy, chị vui mừng khôn xiết. Vì đây là lần đầu tiên chị không thấy cô giáo phàn nàn gì về con. Không ngờ con trai chị đã đợi chị trước cổng. Trên đường, chị nhẹ nhàng nắm tay con: “Hôm nay, cô chủ nhiệm nói cô rất có niềm tin ở con. Chỉ cần con nỗ lực học thì nhất định sẽ có thể thi đỗ vào trường chuyên cấp 3 của thành phố!”.
Sau khi con chị tốt nghiệp trung học, chị linh cảm con nhất định sẽ thi đỗ đại học. Vì khi con nói muốn đăng kí thi vào một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc, chị đã nói với con trai: “Mẹ tin con nhất định có thể thi đỗ vào trường mà con yêu thích!” Và khi con trai chị trở về trao vào tay mẹ tờ giấy gọi nhập học của trường Đại học Thanh Hoa, chị sững sờ, vui mừng đến trào nước mắt. Bất ngờ, con trai chị cũng òa lên khóc nức nở: “Mẹ! Con biết con không phải là đứa trẻ thông minh… Trên đời này chỉ có mẹ là người duy nhất tin con”.
Nghe những lời nói của con, trái tim chị như vỡ òa bao cảm xúc kìm nén trong lòng bấy lâu nay.