Một đêm khó ngủ, tôi định bụng dậy xuống phòng ăn tìm chút đồ uống, đi qua phòng con thì nghe thấy tiếng thở gấp. Ngỡ con ngủ mơ, tôi he hé cửa, nhìn vào phòng thì thấy con đang trùm chăn kín, chừa mỗi 2 con mắt, chiếc laptop đặt trước mặt… tiếng thở gấp nghe càng rõ.
Tôi có cậu con trai đang học lớp 9. Biết con đang tuổi ‘ẩm ương’ nên tôi cũng rất chịu khó tham khảo sách báo để trò chuyện và gần gũi với con hơn. Được cái, con trai tôi không bướng và so với bạn đồng lứa, cháu thường được đánh giá là ngoan và nhanh miệng hơn đôi phần. Kết quả học tập của con cũng khá ổn, bạn bè chơi bình thường… Tựu chung, chẳng có điểm gì bất thường đáng để tôi lo lắng quá…
Một tối, do chồng tôi ‘chiếm dụng’ phòng tắm, người lại đang ‘nhớp nháp’ khó chịu nên tôi gõ cửa phòng con, vào tắm nhờ. Vừa bước vào phòng tắm, một mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến tôi khó chịu. Tôi có đôi phần hồ nghi thứ mùi này… Quay ra nhìn con, con ú ớ phân bua: “Con… con…” Thấy con bối rối, tôi vờ không quan tâm nữa và lặng lẽ bước vào nhà tắm, cũng chẳng tỏ thái độ khó chịu gì…
Một đêm khó ngủ, tôi định bụng dậy xuống phòng ăn tìm chút đồ uống, đi qua phòng con thì nghe thấy tiếng thở gấp. Ngỡ con ngủ mơ, tôi he hé cửa, nhìn vào phòng thì thấy con đang trùm chăn kín, chừa mỗi 2 con mắt, chiếc laptop đặt trước mặt… tiếng thở gấp nghe càng rõ. Tôi ngờ ngợ mường tượng ra việc con đang làm, vội lấy tay che miệng… Đứng như phỗng nhìn trân trân vào phòng con đôi ba phút rồi thở dài khép cửa…
Tôi lo lắng, trằn trọc mãi, đành dựng chồng dậy nói chuyện khi đã quá nửa đêm, nhưng chồng tôi chỉ phá lên cười, mặt tỉnh rụi “Chuyện thường ngày ở huyện, em lo làm gì. Ngủ đi! Hết tuổi này con tự khắc biết kiểm soát xxx”.
Bản năng làm mẹ khiến tôi thấy bồn chồn, bất an. Từ tối đó, tôi quyết định tịch thu laptop trong phòng con. Con ngơ ngác hỏi ‘Tại sao’, tôi viện cớ rằng con đang học cuối cấp, cần tập trung học để còn thi lên cấp III. Mẹ chỉ giữ hộ máy, bao giờ thi xong thì sẽ đưa lại cho con… Dàn máy tính bàn trong nhà, tôi cũng nhờ chồng cài mật khẩu mới… Làm thế nhưng tôi vẫn rất lo cho con.
Tôi cũng hiểu nếu không xem ở nhà cháu có thể trốn bố mẹ đi xem ở quán xá hay đâu đó, nhưng biết nói chuyện với con thế nào? Dạy con từ đâu đây?