Những người đàn ông luôn thích ganh đua, tranh đấu và hiếu thắng. Ba biết con bơi rất tốt, chạy bộ, khiêu vũ hay chơi trò điện tử đều hơn hẳn ba nên thích đấu với con những trận này. Ba muốn vậy, ba luôn muốn làm người thua cuộc của con trong suốt cuộc đời này vì việc con giỏi hơn ba nghĩa là ba đã thắng lợi. Bởi vì luôn muốn con trai giỏi hơn nên lúc nào ba cũng ráng tạo ra cơ hội để con giành phần thắng.
Ký ức ấu thơ
Những người đàn ông luôn thích ganh đua, tranh đấu và hiếu thắng. Ngày nhỏ, ba nhớ ông nội vẫn hay thường rủ ba chơi trò vật tay. Tay ông cứng như đá, gân bắp cuồn cuộn hẳn nhiên hạ gục cẳng tay gân guốc của cậu con trai mới vỡ giọng ngay từ buổi đầu tiên và nhiều lần sau đó. Nhưng càng thua ba càng hăng say luyện tập và thi đấu với mong mỏi “phục thù” để được nếm mùi chiến thắng. Song lần nào cũng vậy, ông hoan hỉ cười còn ba thì luôn phải cam chịu.
Trong lòng một đứa con trai mới lớn, việc bị thua quá nhiều như một gáo nước lạnh dội vào nhiệt huyết giành chiến thắng. Ba dần dà lui về thế chấp nhận. Và ba không còn muốn tập luyện nữa. Ông nội chắc cũng có lý do của mình khi không thả cho con trai một lần thắng. Nhưng ba thì khác, ba luôn muốn nhường con, luôn muốn làm người thua trong mọi cuộc đua. Ba muốn con được giỏi hơn.
Có điều lúc con năm tuổi, ba luôn nhường con thắng mọi lúc. Từ trò cơ bắp như tung cầu, chạy, gấp giấy, vật tay cho đến những thứ đấu trí như cờ vua, đánh bài, cá ngựa… bao giờ con cũng là người thắng. Còn giờ đây khi đã 12 tuổi, khi con đã hiểu rõ thế trận, sức mạnh, hiểu rõ chuyện thắng thua, thì ba không thể nhường con thắng trong mọi trò nữa. Thi thoảng giữa những trận cờ, vua của ba bị đá tung, là những trận ba thẳng tay làm người thắng cuộc. Xen giữa những buổi con hả hê vì ba không đỡ được những đường cầu của con, là những hôm ba ra đòn tới tấp, con phải đi nhặt quả liên tục. Những lúc con thua ấy, bao giờ ba cũng động viên con: “Khi nào con đánh tay trái tốt như tay phải, ba sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.”
Người thua cuộc hòa nhã
Còn mỗi lần để con được hân hoan trong niềm vui chiến thắng mà không một mảy may nghi ngờ, ba đã phải dàn dựng một kịch bản hoàn hảo. Khi thì ba giả như ân hận vì trót lơ đãng, lúc ba lại xuýt xoa vì đón nhầm hướng. Tất nhiên, mỗi lần thua cuộc, ba miệng cười nhưng ánh mắt vẫn phải tỏ ra buồn lắm. Rồi thì ba phân tích về sai lầm của ba, hỏi con về kỹ thuật chiến thắng… Ba luôn chứng tỏ cho con thấy một người thua cuộc cũng phải hòa nhã. Rằng làm một người thua cuộc không có gì là quá tệ, không nên là một người thua cuộc cay cú.
Ba biết con bơi rất tốt, chạy bộ, khiêu vũ hay chơi trò điện tử đều hơn hẳn ba nên thích đấu với con những trận này. Ba muốn vậy, ba luôn muốn làm người thua cuộc của con trong suốt cuộc đời này vì việc con giỏi hơn ba nghĩa là ba đã thắng lợi.