Con ghét căn bệnh của mình bao nhiêu lại thương bố mẹ bấy nhiêu, con đã lớn rồi mà chẳng giúp được gì gia đình, lại làm bố mẹ bận lòng. Lắm lúc con hỏi vì sao lại bị như thế này? Bố nhìn con hai dòng lệ tuôn trào, chẳng nói gì ngoảnh mặt đi.
Con đang khóc bố ạ, khóc rất nhiều, khóc cho số phận hẩm hiu, trong màn đêm tĩnh mịch này một cảm xúc lạ lẫm dâng trào, con không thể nào diễn tả được. Sài Gòn lại bắt đầu mùa mưa rồi, ngoài trời vẫn mưa bố ạ, trời mưa nhưng không thể làm cho hai dòng lệ của con chảy và hòa tan cùng cơn mưa đó, con đã dũng cảm đứng dậy để vượt qua số phận, vượt qua chính bản thân, câu nói mà bố luôn dạy con.
Đôi chân con đã tàn phế từ lúc mới sinh ra. Con không thể đứng dậy đi lại bình thường như những bạn cùng xóm, nhưng con có bố mẹ là nguồn động viên để có thể vượt qua tất cả. Ông trời không lấy của ai tất cả, con vẫn may mắn hơn nhiều người đúng không bố mẹ? Vì con còn đủ bố mẹ, có người chăm sóc yêu thương, lo lắng cho con những lúc trái nắng trở trời. Nhớ những ngày bố đưa con đi học, trời mưa to ướt hết bộ quần áo bạc màu vì mưa nắng, bố ngồi trước che cho con những hạt mưa Sài Gòn nặng hạt làm cho mắt bố nhòe đi.
Nước mắt của bố và con lăn dài cùng những hạt mưa, nó làm rát buốt trên khuôn mặt khắc khổ của bố. Con ngồi sau hai tay xiết chặt vào người bố, con không sợ mưa vì có bố che chở cho con rồi, nhưng con không hiểu vì sao lại khóc. Các bạn cùng lớp chẳng ai giống con cả, con ghen tị với tụi bạn, không biết làm gì khi mỗi giờ ra chơi ngồi một mình, ngẩn ngơ nhìn các bạn chơi những trò mà con chưa bao giờ được thử dù chỉ là một lần. Nhớ những ngày cơn đau của con chưa lành, con đau quằn quại, gọi tên bố mẹ, luôn hát nhẩm theo bài hát “Cả nhà thương nhau”.
Bố kể hôm con được sinh ra, Sài Gòn mưa to lắm, đến nỗi nhà mình chẳng có chỗ nào tránh mưa, nhà mình nghèo vì thời gian đó phải xa quê hương, đất tổ để vào Sài Gòn lập nghiệp. Sao người ta cứ nghĩ trời mưa lại không mang lại điều tốt lành nhỉ? Với con thì khác, có mưa mới có con trong cuộc đời này đúng không bố?
Trong lúc này con chịu không nổi nữa rồi, con ghét những cơn mưa Sài Gòn lúc mưa lúc tạnh, như căn bệnh của con vậy, nó hành hạ thể xác con, không chịu tha cho con bố ơi. Con ghét căn bệnh của con bao nhiêu lại thương bố mẹ bấy nhiêu, con đã lớn rồi mà chẳng giúp được gì gia đình lại làm cho bố mẹ bận lòng. Lắm lúc con hỏi vì sao con lại bị như thế này? Bố nhìn con hai dòng lệ tuôn trào, chẳng nói gì ngoảnh mặt đi.
Con biết hỏi những câu hỏi đó làm bố buồn nhiều lắm, con xin lỗi, từ nay không làm bố buồn nữa đâu. Năm nay con thi đậu đại học rồi bố ạ, con sẽ làm cho bố mẹ thật bất ngờ, sẽ là một nhà kinh tế tương lai, cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Bố nói nếu thi đậu đại học sẽ thưởng cho con một món quà đầy ý nghĩa, nhưng con chỉ ước có chiếc xe máy 4 bánh để mỗi khi đi học tự mình đi được.