Nửa đêm đang ngủ, con ú ớ rồi gào khóc: “Bố ơi đừng đánh mẹ”…
Giờ cơm chiều hôm qua, bố mẹ đã có cuộc tranh cãi gay gắt. Mẹ biết lẽ ra mình không nên khơi mào “cuộc chiến” khi con đang có mặt ở đó. Nhưng sự bức bối đã lên đến đỉnh điểm khiến mẹ không thể kiểm soát được sự giận dữ. Mâm cơm vừa dọn ra, chưa ai đụng đũa đã bị mẹ làm cho nguội lạnh.
Khi cơn giận đã nguôi ngoai, mẹ mới sực nhớ đến con trai, “khán giả”, “nhân chứng” bất đắc dĩ. Vậy là, dù muốn dù không, mẹ cũng đã để con trai nhìn thấy hình ảnh xấu xí nhất của bố mẹ. Không còn là thái độ quan tâm ân cần và những lời âu yếm ngọt ngào như thường ngày, mà là sự hằn học, bốp chát nhau. Vừa bắt gặp ánh mắt của mẹ, con trai vội chạy đến ôm chặt lấy. Cái ôm chặt đến nỗi mẹ hiểu rằng con đang rất sợ. Lòng mẹ nhói như kim châm. Chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc, mẹ đã để lại trong lòng con một bóng tối đáng sợ.
Nửa đêm đang ngủ, bố mẹ chợt giật mình vì tiếng la hét ú ớ của con trai. Biết con gặp ác mộng nên mẹ khe khẽ lay con dậy. Ngỡ rằng như mọi khi, mở mắt ra con sẽ không nhớ gì và tiếp tục ngủ lại. Nhưng lần này khác, vừa thức giấc, con liên tục gào khóc: “Bố ơi đừng đánh mẹ. Bố ơi đừng đánh mẹ!”. Mẹ hoảng hốt bế xốc con lên, ôm vào lòng, nhè nhẹ vỗ về. Bố cũng vội chạy đến, dang tay ôm cả hai mẹ con: “Bố đây! Bố đây!”. Giọng của bố ngọt ngào và ấm áp đến lạ. Mẹ ngước lên nhìn bố. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy lo lắng ấy, mẹ cảm thấy người đàn ông đáng ghét buổi chiều đâu mất, chỉ còn lại người chồng hết lòng vì vợ con. Bố và mẹ cứ thế ôm nhau cho đến khi con trai ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, vẫn còn đang lơ mơ trong giấc ngủ, mẹ nghe tiếng con trai ríu rít bên cạnh. Hình như đang có chuyện gì vui lắm. Vừa mở mắt ra, con trai đã hôn mẹ tới tấp rồi hỏi với giọng rất người lớn: “Hôm nay mẹ uống cà phê không, con bao?”. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của con, mẹ không khỏi phì cười. “Bin có tiền không mà đòi bao mẹ?”. Ngây người suy nghĩ một lát, con trai cười bẽn lẽn: “Ơ, thì bố có tiền. Để con nói bố chở hai mẹ con mình đi nha”. Chỉ chờ có thế bố lên tiếng: “Hỏi mẹ con chịu không? Chịu là bố chở đi ngay. Bố bao hết”. Khỏi phải nói, con trai reo hò phấn khích như thế nào.Vậy là thêm một lần nữa, con trai đã thành công trong vai trò hòa giải. Nụ cười của con thật sự có sức mạnh to lớn. Nó khiến cái tôi của bố mẹ biến mất và chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để giữ mãi nụ cười thiên thần ấy.