Em mới mang thai được hơn 3 tháng mà chồng đã “dọa”: “Sau này không cho con tiếp xúc với nhà ngoại rồi”. Em buồn lắm.
Mất bao nhiêu đêm hai vợ chồng hào hứng tìm tên đẹp để đặt cho con, mãi tới tối qua mới chọn được một cái tên ưng ý. Thế mà khi em vừa đề nghị ghép cả họ của mình vào tên con thì chồng ‘giãy nảy’ lên. Anh bảo em hãy bỏ ngay cái ý định đó đi, vì anh không bao giờ muốn con “dính líu” gì đến bên ngoại cả, sợ sau này nó sẽ… hư hỏng!
Anh còn nửa đùa nửa thật rằng, từ khi em có bầu, lúc nào anh cũng lo lắng là nó sẽ mang 1 phần gen bên ngoại. “Như thế sau này nó lại cờ bạc, trai gái thì chết!” – Lời anh nói làm em bị tổn thương nhiều lắm!
Em biết anh chẳng ưa gì gia đình em, mặc dù anh yêu thương em rất nhiều (anh nói vì tính cách em khác hẳn với những người còn lại). Và mỗi lần anh tỏ thái độ dè bỉu, khinh rẻ với những người thân của mình, em lại chạnh lòng và thấy buồn vô cùng. Em chỉ biết khóc thầm, vì thật ra những điều anh nói không hẳn là vô căn cứ.
Em không giấu diếm chuyện gia đình mình làm gì, nó rất phức tạp! Đầu tiên là bố em – người vốn chẳng được ai tôn trọng, bởi ông rất ham mê cờ bạc. Hồi chị em em còn bé, ông không hề chăm lo cho gia đình mà suốt ngày chỉ mải mê đánh bài. Đã vậy ông còn bồ bịch với rất nhiều người nữa. Thậm chí, lúc mẹ vừa sinh em xong, ông còn công khai qua lại với một người phụ nữ khác, có con với người ta rồi hai người đưa nhau vào Nam sinh sống. Mẹ em gắng lắm mà không ngăn cản được, vì chuyện này còn được cả họ nội bao che, ủng hộ nữa (nghe nói người đàn bà kia rất giàu có). Mãi sau này bố mới trở về với mẹ con em một năm đôi lần. Nhưng mỗi lần ông về cũng chỉ để mang tiền của mẹ em đi đánh bạc.
Anh trai em thì lấy đến đời vợ thứ 3 rồi, giờ đang phải nuôi 4 đứa con mà chẳng tu chí làm ăn, chỉ thích chơi bời. Một người chị gái em cũng bị chồng bỏ nên về sống với mẹ.
Vậy đấy, nói ra thì đau lòng nhưng đúng là chuyện nhà em thật chẳng hay ho gì. Đến mức lúc em cưới chồng, bố và anh chị còn bàn nhau đòi nhà chồng em tiền “thách cưới” là 50 triệu mới chịu gả. Em đã khóc hết nước mắt, còn mẹ sau đó phải cương quyết mãi mới ngăn cản được.
Vì tất cả những điều đó nên chồng em luôn có phần coi thường nhà vợ. Đó cũng là lí do anh không muốn con mang cả họ của em. Anh ghê tởm nó, còn em thì thấy mình như bị xúc phạm vậy. Bởi dù sao những người đó cũng là ruột thịt của em, nếu anh đã yêu thương em thì phải dành cho em sự tôn trọng chứ, em đâu có lỗi gì trong chuyện đó. Đằng này…
Có ai lấy chồng như em mới biết, cái cảm giác không được tôn trọng thật khổ sở vô cùng. Em không dám trách chồng, nhưng giá như anh đừng thể hiện những điều đó ra mặt thì tốt biết mấy. Cả trong chuyện đặt tên con, em chỉ muốn có một phần nào đó của mình thôi mà. Nếu anh không thích thì cũng đừng nên nói những lời khiến vợ tổn thương vậy chứ.
Nói ra thì nhiều người lại bảo không suy nghĩ, nhưng thái độ của chồng khiến em chẳng muốn sinh con ra nữa. Nhất là mỗi lần nói chuyện về nhà ngoại, chồng em đều mỉa mai: “Khi con mình sinh ra, anh chẳng muốn cho nó tiếp xúc nhiều với bên nhà em đâu…”. Rồi sau này, không biết anh còn nói với con về ông bà ngoại như thế nào nữa. Và sau đó, liệu con có nhìn vào em với đôi mắt thiếu tôn trọng không?
Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ chồng để về sống với nhà mình thôi – tốt xấu gì cũng không bị ai khinh rẻ. Chứ cứ thế này em thấy nặng nề quá!
Ai có bầu cũng đều hạnh phúc và mong con sớm ra đời. Chỉ có mỗi em là chẳng dám mong đợi nhiều thôi. Em buồn quá các mẹ ạ!