“Mẹ có biết không, lúc nãy trái tim con khóc đấy. Trái tim con bị đau vì mẹ bỏ con đi, không yêu con nữa. Nhưng bây giờ trái tim con cười vui rồi, mẹ nghe này…”.
Khi mình nhớ nhau
Chíp bị “quện” mẹ quá, nó suốt ngày nhớ mẹ, kể cả khi đi học, lúc đi chơi nhà bạn, hay cả khi hai mẹ con ở trong nhà. Cảm giác nhớ nhung ngay cả khi đang ôm nhau ấy mẹ hiểu lắm, đó là khi ta quá yêu và gắn bó với một người.
Hôm đó, nó mang ra một miếng giấy trắng, rồi nhờ mẹ thơm vào. Mẹ hôn miếng giấy xong trả nó, Chíp cẩn thận cất vào túi đi học, trong ngăn kéo nhỏ vẫn để cặp tóc và bánh quy. Rồi nó bảo: “Để khi con nhớ mẹ quá, mà không có sẵn mẹ thì con mang ra. Như là mẹ thơm con”. Miếng giấy có nụ hôn ấy nó vẫn đang giữ, không bị mất. Dù nó luôn để quên đồ đạc. Mẹ hỏi nó: “Thế Chíp hôm nay nhớ mẹ có bỏ cái thơm ra không?”. Nó lắc đầu: “Con nhớ mẹ để trong bụng. Vì bỏ ra con sợ các bạn đòi xem, thế là mẹ thơm cả lớp Cá Heo Xanh à?”. Yêu kiểu độc chiếm như thế, bọn mình lại giống nhau rồi con gái ơi!
Trái tim khóc
Gấu được mẹ kể rằng mỗi người đều mang một trái tim, người tốt trái tim sẽ tốt, kẻ độc ác có trái tim xấu. Nó rất thích áp đầu vào ngực bố mẹ, sau đó hài lòng khẳng định: “Con nghe thấy tiếng trái tim bố mẹ đập tốt lắm đấy”.
Hôm đó, Gấu rất hư. Hư đến nỗi nó bị mẹ trừng phạt là tạm thời mẹ không muốn ở cạnh nó, nó phải nằm một mình và suy nghĩ về lỗi của mình. Tuyên bố xong, mẹ bỏ sang phòng khác. Gấu khóc lóc van nài mẹ quay lại yêu nó, nhưng không ăn thua. Nó cứ thổn thức mãi không thôi, cho đến lúc những cơn thổn thức của nó tới mức không thể dừng lại được nữa, nó tự vòng tay ôm lấy ngực mình và run lẩy bẩy.
Mẹ không cầm lòng được, đã quay lại ôm Gấu vào lòng và dỗ dành nó. Nó chúi đầu vào ngực mẹ, ư ử hức hức như con chó con. Rồi nó xin: “Cho con bú tí mẹ để con hết nước mắt”, là nó muốn được ngậm ti mẹ để bình tĩnh lại mà nín khóc – nhưng nó chẳng biết diễn đạt thế nào hơn. Sau khi được dùng liều “thuốc an thần”, Gấu lại cười hớn hở, nó thỏ thẻ: “Mẹ có biết không, lúc nãy trái tim con khóc đấy. Trái tim con bị đau vì mẹ bỏ con đi, không yêu con nữa. Nhưng bây giờ trái tim con cười vui rồi, mẹ nghe này…” Rồi nó căng người, áp lồng ngực bé xíu vào tai mẹ. Ôi mẹ nghe thấy tiếng trái tim nó đập thình thịch rộn rã như tiếng vó của một chú ngựa hoang. Nó có biết rằng từ khi có nó, trái tim mẹ không còn đau buồn nữa, và chỉ cần được ôm hình hài bé bỏng của nó trong tay là mẹ hết sạch nước mắt.
Về một người bạn nhỏ
Hôm nay, Mun đã biết cảm giác đau buồn khi phải xa điều mình thương yêu. Cách đây đúng 1 tuần, mẹ Trang và chị Chi mang một em cún đến cho nó. Nó đặt tên em là Tôm. Bình thường, Mun đi lên gác luôn đòi mẹ bế, nhưng nó đã ôm em leo cầu thang 3 tầng nhà, dò cẩn thận từng bậc để không đánh rơi em. Nó ôm Tôm ngồi xem hoạt hình. Tôm thiu thiu ngủ, nó thì cười rinh rích. Nó tập làm chị và làm mẹ với Tôm – dịu dàng và tận tụy một cách bản năng.
Vì có Tôm đợi nó dậy, nên nó không khóc nữa khi bị mẹ đánh thức buổi sáng. Vì có Tôm đợi nó ở nhà, nên chiều nó nôn nóng về nhà. Vì cần làm gương cho Tôm chuyện ăn thật ngoan, nên nó chịu đựng để mẹ nhồi nhét bữa tối. Thế đấy, nó lúc nào cũng thèm có chị em, nên Tôm – con cún con mới 2 tháng tuổi – xuất hiện trong nhà khiến nó thấy ấm áp vô cùng. Nó chững chạc hơn, như một cô chị lớn.
Nhưng Tôm ốm. Mấy ngày đầu Tôm vẫn còn chơi vui được với nó. Ba hôm nay, Tôm ủ rũ, chỉ nằm buồn thiu trong cái ổ lót miếng khăn tắm của Mun. Em ấy bỏ ăn, không buồn ngúc ngắc cái đuôi khi thấy nó nữa. Chiều nay, mẹ và nó đưa Tôm sang bệnh viện của bác sĩ GreenVet. 12km trên taxi, nó chỉ ôm cái thùng carton đựng em mà vỗ về an ủi. Nó tin rằng, chỉ cần em chịu đau để bác sĩ tiêm thì sẽ khỏi ốm. Mẹ cũng nghĩ thế. Nhưng bác sĩ nói Tôm bị bệnh ho cũi chó, chẳng có thuốc nào chữa được nữa. Vấn đề là 5 ngày hay 2 tuần thôi. Bác sĩ từ chối nhận điều trị nội trú cho Tôm, vì chẳng ích gì.
Mun còn nhỏ quá, mẹ không muốn nó phải trải qua cú sốc khi chứng kiến chuyện xấu nhất có thể xảy ra với em Tôm. Vì với trẻ con, chuyện đó thật khủng khiếp. Như mẹ, tới bây giờ vẫn chưa quên cái chết của con Tun cách đây 30 năm. Nên mẹ gửi Tôm lại nhà chú Thành, để chú chăm em ấy. Chú Thành mang em Tôm từ Thái Lan trở về, chú thương Tôm và sẽ chăm em tốt nhất. Nó khóc vì không muốn xa Tôm. Nó bảo em sẽ buồn như lúc mẹ giận con mẹ bỏ con đi làm. Ừ, mẹ cũng chỉ ước có phép màu để Tôm lại trở về với nó như trở về sau một cuộc đi chơi.
Mẹ bắt đầu sợ nuôi thú cưng, bởi bất kỳ sự quyến luyến và tình yêu thương nào được nhen nhóm đều có thể trở thành nguồn cơn của một nỗi buồn đau