Trong cơn nóng giận, mẹ hét to tên con, kể tội con, thậm chí chì chiết con tội ăn vạ mẹ, chưa ai động đến đã nước mắt ngắn dài, con khóc vì cái gì, tại sao con khóc… chỉ cần nhìn thấy nước mắt của con thôi là mẹ như phát điên lên.
Bình thường tính mẹ rất nhẹ nhàng, điềm đạm, mẹ thường là người kiềm chế cơn nóng giận của bố nhưng mẹ không biết tại sao mỗi khi dạy con học mẹ lại như bị bốc hỏa vậy. Con ngoan hiền, chăm chỉ, chỉ đôi chút hơi ẩu khi học toán, mẹ vẫn biết thế và mẹ cũng chẳng cho đó là điều to tát nhưng mẹ vẫn cầm roi, thậm chí là… chổi quét nhà để đánh con. Trong cơn nóng giận, mẹ hét to tên con, kể tội con, thậm chí chì chiết con tội ăn vạ mẹ, chưa ai động đến đã nước mắt ngắn dài, con khóc vì cái gì, tại sao con khóc… chỉ cần nhìn thấy nước mắt của con thôi là mẹ như phát điên lên. Lúc đó cho dù đang rất bực mình với con thì bố cũng im bặt, hình như bố cũng… sợ mẹ. Mẹ dạt mấy phát vào mông con, con khóc ấm ức, mẹ đi tìm được cái chổi, cái que ở góc nhà hoặc thước kẻ của con là mẹ đánh.
Mẹ cố gắng để không đánh vào đâu ngoài mông nhưng đôi khi những cái roi nóng giận vẫn hằn trên đùi hoặc tay con. Trước khi cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm mẹ thường đuổi con ra chỗ khác “đi ra khỏi bàn học và khóc to lên, khóc hết thì vào rửa mặt để ra học tiếp”. Con chẳng bao giờ đứng dậy, mẹ nói kiểu gì con cũng cứ ngồi im, có lẽ con sợ quá, mẹ lại không kiềm chế được, mẹ lôi con ra khỏi bàn học và…
Hôm nào con không bị ăn roi, hôm đó mẹ thấy mình hân hoan như vừa làm được điều gì đó thật tốt đẹp, thậm chí là to tát và không tội lỗi. Mẹ thắt lòng khi thấy vết hằn trên người con nhưng tiếng mẹ nói lúc đó chẳng thể dịu dàng được. Mẹ lấy dầu xoa lên vết roi trên người con, ngay lúc đó mẹ thấy nước mắt mình rơi lộp bộp xuống, tiếng con vẫn sụt sịt ngắt quãng. Tay mẹ hình như có mấy vết xước, nó rỉ máu. Có lẽ mẹ đã cầm cái chổi rất chặt và bị rằm trên thân chổi đâm vào. Mẹ cố tỏ ra nghiêm khắc nói với con “nếu con không chịu tập trung làm bài, không gương mẫu thì khi mẹ đẻ em bé ra làm sao con có thể dạy em giúp mẹ được”. Con mếu máo “vâng ạ”, mẹ lại dặn “nếu mẹ bảo đứng lên thì con phải đứng lên ngay nhớ chưa…” mắt con đỏ hoe nhìn mẹ. Có lẽ con chẳng thể nào hiểu được tại sao chỉ một phép tính cũng khiến mẹ đánh con, chắc con đang nghĩ mẹ không yêu con nữa. Đôi khi bản thân mẹ cũng hoang mang không hiểu được vì sao. Có lúc mẹ thấy ghét bản thân mình lắm, bình thường con ngoan và rất đáng yêu, mẹ chẳng có lí do gì để cáu với con cả. Tại lúc đó mẹ quá nóng nảy, mất hết bình tĩnh khiến con sợ quá và điều tồi tệ đã xảy ra…
Giờ thì con ngủ rồi, tay chân con vẫn ôm chặt mẹ, mẹ nằm quay lưng về con vì bụng mẹ giờ cũng to rồi, mẹ không thể nằm một tư thế lâu như trước nữa. Từ hôm mẹ có bầu đến giờ thi thoảng lại có người trêu con sắp bị ra rìa, chẳng biết con có hiểu những gì họ nói nhưng nhìn mặt con nghệt ra xen lẫn vẻ lo lắng khiến mẹ luôn đính chính rằng mẹ vẫn yêu con như trước chẳng có gì thay đổi. Mẹ yêu hai chị em như nhau và em cũng rất yêu con. Và mẹ biết chắc chắn rằng con chẳng hề ghen tị với em
Giờ thì con ngủ rồi, mắt con vẫn hơi sưng, mẹ nhớ mỗi lần con khóc vì điều gì đó mẹ thường dỗ dành con đừng khóc nữa, mai đi học mắt sưng húp lên các bạn sẽ thắc mắc sao mắt con hôm nay xấu thế, vậy là con sẽ nín nhanh chóng (con rất có ý thức về sắc đẹp mà).
Giờ thì con ngủ rồi, mẹ trở mình quay về phía con, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con… giá mà lúc nãy mẹ không đánh con,… tự nhiên mẹ khóc. Không phải… chỉ là nước mắt cứ tự rơi thế chứ, mẹ cứng rắn lắm, chỉ là mẹ thấy ân hận thôi.
Giờ thì con ngủ rồi, mẹ không dám hứa con gái bé bỏng ạ nhưng mẹ xin lỗi con. Xin lỗi vì mẹ luôn lên gân rằng con không cần phải học giỏi, không cần phải lao như con thiêu thân vào các lớp học thêm, không cần phải là một học sinh xuất sắc về mọi mặt, không cần phải quá thông minh, nhanh nhẹn hay tinh ranh như các bạn khác, con của mẹ chỉ cần là chính con, bình thường như những gì con muốn và con đang thể hiện. Nhưng kỳ thực… mẹ lại thể hiện rằng mình đang rất cầu toàn, mẹ yêu cầu con phải làm tốt mọi thứ từ việc học đến sinh hoạt thường ngày. Con yêu, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ điều chỉnh lại mình, dù mẹ đã từng làm gì để con thấy phiền lòng và ấm ức thì mẹ vẫn rất tự hào về con. Mẹ yêu con, con gái bé bỏng của mẹ…